Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 

 

 Những điều tôi đã học

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Sat 10 Jul 2010, 23:03

avatar

Thành viên

huongcodai_2

Thành viên

Xem lý lịch thành viên
Tổng số bài gửi : 13
Reputation : 2
Join : 09/05/2010

Bài gửiTiêu đề: Những điều tôi đã học

 
Hồi nhỏ, tôi là một đứa bé hỗn láo, nghịch ngợm và chẳng bao giờ làm hài lòng một thầy cô giáo nào. Mà tôi cũng không bao giờ cố gắng làm điều đó. Rồi tôi gặp thầy Fogarty.

Hồi đó, tôi luôn là trò cười của lớp, nhưng thầy Fogarty thì cứ khẳng định là tôi rất thông minh và tôi sẽ thi đỗ kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. ừ, thì thi đỗ, chỉ có điều tôi không định học cấp ba hay đại học. Thế thì thi đỗ cuối cấp hai mà làm gì. Tôi giải thích điều đó cho thầy Fogarty và nói rằng tôi chỉ muốn được yên, và thầy đừng kỳ vọng vào tôi làm chi cho mệt.

Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra thầy đã đăng ký cho tôi vào ISP. Cái gì, ISP là chương trình học độc lập cho những học sinh xuất sắc. Tôi không thể tưởng tượng được là thầy Fogarty đang muốn buộc sợi dây gì vào chân mình. Tôi lao đi tìm thầy.

- Chương trình học độc lập là cái gì thế ạ? - Tôi rít lên.

Thầy thản nhiên:

- Tức là em phải chọn hai môn mà em thích học nhất, rồi học riêng với thầy ngoài giờ học.

Tôi nổi cáu, nhưng cũng lại hơi... tự hào. Có mấy khi các thầy cô giáo để mắt đến tôi. Lần gần nhất là hồi lớp 7, một cô giáo hỏi tôi có bị bệnh gì về não không mà đến lớp ngủ nhiều thế.

Nhưng gì thì gì, tôi vẫn rất bực. Được, cho tôi tự chọn hai môn chứ gì! Chính thầy đã ép tôi đấy nhé!

Thầy Fogarty hiền lành và thích các môn tâm lý, xã hội. Chính vì thế, tôi chọn môn Giải phẫu học. Rồi thầy sẽ bị tra tấn bởi môn học này và sẽ phải huỷ cả cái chương trình học kỳ dị này đi và tôi sẽ lại được đọc truyện tranh trong giờ học...

Kế hoạch của tôi không thành công. Thầy mua sách Giải phẫu học cho tôi, và bắt đầu bằng việc học tên những cái xương. Tất cả 206 cái. Tôi biết thầy không thích môn này. Tôi cũng không thích. Nhưng thầy vẫn dạy tôi hàng ngày.

Cứ như thể việc tôi phải nhớ những xương đầu gối với xương khuỷu tay còn chưa đủ tệ, thầy còn ghi tên tôi vào những hoạt động ngoại khoá.

Trước hết, thầy ghi tên tôi vào lớp kể chuyện. Tôi cãi. Thầy không nghe.

- Đừng có nói linh tinh nữa - Thầy nói - Thứ bảy, 8h sáng. Không được đến muộn!

Tôi đã không đến muộn. Nhưng tôi phát hoảng, vì ai nấy đều trông rất gọn gàng và đeo nơ, còn tôi thì vẫn lôi thôi như mọi khi. Nhưng thầy Fogarty nói là tôi sẽ chiến thắng. Lần đầu tiên, tôi không muốn làm thầy giáo tôi thất vọng. Thi kể chuyện tức là mỗi người phải đọc một cuốn sách lớn (với 216 chuyện), rồi rút thăm để xem mình phải kể chuyện nào.

- Em không thi nổi đâu! - Tôi thì thầm.

- Thi được! - Thầy Fogarty đáp.

Tôi rút thăm được câu chuyện về cậu bé Simon. Không thể tin được là tôi được xếp thứ 2 trong số 50 người dự thi.

Sau đó ít lâu, môn Giải phẫu học kết thúc, thầy Fogarty bảo tôi chọn môn thứ hai. Tôi thở dài. Liệu sự kỳ quặc này đến bao giờ mới chấm dứt?! Tôi đã được 9 điểm môn Sinh học, nhờ có chương trình học độc lập quái quỷ đó. Nhưng tôi không muốn tin là mình lại mất thời gian cho một môn nữa.

Lần này, trước khi tôi kịp quyết định, thầy Fogarty đã bảo tôi học môn Văn. Được thôi, rồi thầy sẽ phải nói rằng hoá ra tôi không nên, hoặc không thể học môn này.

Thầy mang về cho tôi những bài luận, những truyện ngắn. Thầy bảo tôi đọc những cuốn sách của O'Henry. Rồi thầy bảo tôi viết. Truyện ngắn đầu tiên của tôi là về bọn trẻ hư hỏng phá phách. Tôi đưa cho thầy Fogarty. Và mặc dù thầy có vẻ hơi kinh sợ, thầy vẫn giục tôi gửi nó cho báo "Người New York".

Tất nhiên, họ gửi cho tôi một lá thư kiểu "rất lấy làm tiếc là chúng tôi không đăng được". Tôi thì thấy quả là một thành công khi họ không đốt luôn truyện của tôi rồi gửi tro về. Nhưng thầy Fogarty thì vẫn rất tự hào, thầy dán lá thư từ chối lên bảng tin của trường và hào hứng nói: "Có phải ai cũng được như vậy đâu! Em đã làm việc với một tờ báo lớn đấy!". Và thầy giục tôi viết tiếp.

Thầy Fogarty chỉ dạy tôi một năm học, nhưng thầy làm cho tôi cười, làm cho tôi tức giận, nhưng hơn hết, thầy làm cho tôi cố gắng. Đến nay, tôi đã xuất bản được 6 cuốn sách, và 4 cuốn nữa sẽ được in trong vòng 2 năm tới. Một trong những cuốn sách của tôi đã được in lại lần hai, và một cuốn khác được giải viết văn quốc gia.

Nhưng tôi biết tôi nợ thầy nhiều hơn là những cuốn sách. Thầy đã dạy tôi niềm tin. Thầy bảo tôi tin ở mình khi những người khác nói rằng tôi không thể làm gì cả. Thầy không chỉ kỳ vọng rằng tôi sẽ cố gắng, mà còn kỳ vọng rằng tôi sẽ thành công.

Mới đây, tôi được mời dạy một lớp viết văn. Tôi khá lo lắng, vì tôi chưa bao giờ dạy học cả. Nhưng tôi sẽ làm việc đó. Vì chắc chắn thầy Fogarty sẽ vui nếu biết được tôi cũng làm một việc như thầy từng làm.

Làm giáo viên và tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của những học sinh của mình.


Mary Janice Davidson
Thục Hân (dịch)
Chệnh copy

 

Những điều tôi đã học

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn lớp 12A1 - Trường phổ thông cấp 2 -3 Phan Chu Trinh. :: Nội dung diễn đàn :: Góc thảo luận-
Lý Lịch thành viên Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs